“Quá Tức Giận để Cầu Nguyện,” Bạn Hữu, tháng Một năm 2025, trang 4–5.
Quá Tức Giận để Cầu Nguyện
Gabriela hít một hơi thật sâu. Em ấy có thể làm gì để bình tĩnh lại đây?
Một câu chuyện có thật từ Đức.
“Không ai hiểu con hết!” Gabriela hét lên và đóng sầm cửa phòng ngủ. Hôm nay là một ngày khó khăn. Một ai đó ở trường đã chế nhạo em ấy. Và khi Gabriela về nhà, cô bé đã gắt gỏng và gặp rắc rối với Mutti (Mẹ).
Gabriela nằm lên giường và bắt đầu khóc. Nước mắt lăn dài trên má, và ngực em cảm thấy thắt chặt lại vì tức giận. Em ấy không thích cảm giác như vậy.
Em ấy nhớ đã học trong Hội Thiếu Nhi rằng mình có thể cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng bất cứ khi nào mình cần giúp đỡ. Gabriela muốn dâng một lời cầu nguyện để giúp em cảm thấy tốt hơn, nhưng thật sự quá khó để tập trung. Cô bé nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Em ấy có thể làm gì để bình tĩnh lại đây?
Sau một vài giây, một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô bé.
Suy nghĩ về những điều mà mình biết ơn.
Em mở mắt ra và nhìn quanh phòng. Có một bức ảnh của Mutti và Vati (Cha) ở trên tường. Gabriela yêu thương gia đình mình, ngay cả khi em cảm thấy bực bội với họ.
“Mình biết ơn cha mẹ mình,” cô bé nói.
Rồi cô bé nghĩ về những người anh em họ Gwendolyn, Lydia và Thomas. Họ luôn chia sẻ đồ chơi của họ với em và làm em cười. Em rất thích chơi với các anh chị em họ của mình.
Gabriela nói: “Mình biết ơn các anh chị em họ của mình.”
Rồi cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời đang lặn, và bầu trời tràn ngập các màu sắc tuyệt đẹp—cam, đỏ, vàng và hồng.
“Mình biết ơn vì có những buổi hoàng hôn,” Gabriela nói.
Và rồi em nghĩ thêm nhiều điều nữa. Em ấy rất biết ơn về bữa trưa mà em ấy đã ăn ở trường hôm nay. Cô bé rất biết ơn cho bạn bè của mình. Cô bé biết ơn về căn hộ mà cô ấy đang sống.
Thật là thú vị khi nghĩ về những điều để biết ơn! Gabriela chưa bao giờ nhận ra có quá nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống của em.
Cô bé biết rằng Đức Thánh Linh đã ban cho em ý tưởng để suy nghĩ về các phước lành của mình. Lòng của em lúc này đã bình an. Cô bé cảm thấy sẵn sàng để cầu nguyện.
“Kính Thưa Cha Thiên Thượng,” Gabriela cầu nguyện. “Con xin lỗi vì đã tức giận với Mutti. Con cảm ơn Ngài đã giúp con cảm thấy bình tâm và vui vẻ trở lại. Cảm ơn Cha đã gửi Đức Thánh Linh đến để nhắc nhở con về những phước lành của mình. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.”
Em bước ra khỏi phòng mình. Mutti và Vati đang nấu bữa tối trong bếp. Em ấy ôm chặt lấy Mutti.
“Con xin lỗi vì đã giận mẹ,” Gabriela nói.
“Không sao đâu con,” Mutti trả lời. “Cảm ơn con vì đã xin lỗi mẹ!”
Họ ngồi quanh bàn ăn và cầu nguyện ban phước cho thức ăn. Thế rồi Gabriela nảy ra một ý tưởng!
“Từng người chúng ta hãy nói về điều gì đó mà chúng ta biết ơn đi,” cô bé nói.
Vati mỉm cười. “Thật là một ý kiến rất hay!”
“Mẹ biết ơn vì có xà phòng,” Mutti nói.
Vati suy nghĩ một giây.
“Pizza,” Vati nói. Mọi người đều khúc khích cười.
Sau đó, đến lượt Gabriela. Cô bé đã biết mình muốn nói điều gì.
“Con biết ơn cho sự cầu nguyện.”
Hình ảnh minh họa do Simini Blocker thực hiện